Vì thế hệ trẻ và tương lai đất nước (Phần 2)

ĐĐ.Thích Tỉnh Thiền

CHƯƠNG II
Sau đây cũng nêu lên vài thiển ý để hỗ trợ giúp cho thế hệ trẻ khắc phục những việc dở xấu đã gây ra và cũng mong các cháu chưa phạm nhầm biết qua đừng vấp phải. Cũng mong mỏi các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội cùng nghiên cứu, suy ngẫm trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
1. Khắc phục bản năng, thói quen xấu dở.
Làm người ai cũng có ưu và khuyết điểm, ít hay nhiều những thói hư tật xấu…., đó là nghiệp duyên ở cảnh giới loài người, vì vậy có câu: “Nghiệp bất trọng bất sanh Ta Bà”, nghĩa là nghiệp mình không nặng thì không sinh ở cõi này. Muốn thay đổi chuyển hóa những thói hư tật xấu, mỗi người cần nhận thức rõ những khiếm khuyết của mình để khắc phục và hoàn thiện, nhưng cũng cần phải có nhiều điều kiện hỗ trợ giúp đỡ.
Muốn trẻ trở thành người tốt, chúng ta cần phải tạo điều kiện cho trẻ gặp thầy lành giỏi, có phẩm hạnh, thông thái và tinh thần trách nhiệm, hiểu biết rõ về những phương pháp để chuyển hoá cá tính xấu dở. Chơi với bạn thì chọn bạn chăm học, hiền lành, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô. Thầy lành bạn hiền sẽ luôn dạy bảo, răn nhắc, khuyên giải sách tấn để cho chúng nghe những điều hay lẽ phải, các việc thiện cần làm, cần nói, cần nghĩ đến và hằng nhắc nhở sách tấn chúng lánh xa các việc ác không nên nghĩ tưởng, không nên làm, không nên nói. Dần dần tư tưởng chúng trẻ được cải tạo biết những sai lầm của mình trước đó, chúng sẽ ăn năn hối cải và khắc phục được những thói hư tật xấu ấy. Tuy rằng bước đầu khắc phục các nhược điểm hơi khó khăn vì những thói hư dở tệ ấy đã tiêm nhiễm thành thói quen, nhưng nếu chúng trẻ quyết tâm nỗ lực sẽ chuyển hoá thành hay đẹp. Các bậc phụ huynh hãy cố gắng tạo nhiều yếu tố, điều kiện tốt đẹp nhất để hỗ trợ cho con em mình.
Người lớn đã ý thức được cuộc sống rồi mà chúng ta lỡ tập hút thuốc hoặc ăn trầu hay ăn ớt đã quen, nếu ngày nào không có thứ ấy mình còn cảm thấy khó chịu thay, như thiếu thiếu một cái gì đó, huống chi là bọn trẻ chưa đủ ý thức hiểu biết như người lớn thì cần phải có thời gian để từ từ chúng cải hoán sửa đổi tốt hơn.

2. Tạo môi trường lành mạnh  
Môi trường sống chung quanh rất cần thiết cho sự rèn luyện nhân cách của trẻ. Cho nên bậc phụ huynh phải chọn môi trường lành mạnh, xóm làng không có việc ăn chơi trác táng, bài bạc; không nên gần nơi có trò chơi mất nhân cách như đá gà, cá cược… Hãy chọn nơi ở ổn định, đưa chúng trẻ đến vui chơi các nơi lành mạnh để chúng có tầm nhìn trong sáng và học hỏi. Bởi vì học là bắt chước, mà mắt và tai là giác quan nhạy cảm nhất của con người, chúng trẻ thì hay để tâm đến những cái lạ, cái mới. Tâm trí chúng rất hồn nhiên cho nên dễ tiếp thu, học rất mau. Như chuyện hai mẹ con bà Mạnh Tử. Cha Mạnh Tử mất sớm chỉ còn hai mẹ con. Khi còn nhỏ, Mạnh Tử ham vui chơi, bà ở nhà quê lo chăn nuôi, ruộng rẫy thì chú nhỏ Mạnh Tử cũng bắt chước mẹ chơi làm những trò chăn nuôi và làm ruộng rẫy. Bà thấy việc này không có tương lai cho con nên dời nhà ra chợ buôn bán, Mạnh Tử cũng bắt chước mẹ làm trò chơi bán buôn với bọn trẻ xóm chợ, khi tranh giành mua với bán, lời với lỗ, được với mất. Bà nhìn thấy tình cảnh như thế không ổn cho tương lai con mình, cho nên mới dời nhà ở gần bên cạnh trường học. Mạnh Tử thấy sáng chiều chúng trẻ các nơi cấp sách đến trường học, cũng bắt chước giả làm tập vở, bút mực rồi viết vẻ như chúng trẻ học trò. Bà mới nhận ra rằng, đây chính là nơi có thể giúp con bà phát huy trí tuệ, tốt hơn những nơi khác nên ở luôn đó dạy con. Từ đó chú bé Mạnh Tử rất cần mẫn siêng năng học tập, về sau với tấm gương hiếu học, Mạnh Tử đã trở thành người tài đức được lưu danh đến ngày nay. Câu chuyện hai mẹ con Mạnh Tử đáng để cho người đời sau học hỏi theo gương hạnh ấy.
Môi trường sống tốt rất ảnh hưởng đến con người và sự nghiệp tương lai của trẻ. Việc tạo ra một không gian văn hóa lành mạnh và nơi học tập tốt cho trẻ là trách nhiệm của nhà trường và ngành văn hoá thông tin…. Chúng ta nên tạo  lập các khu vui chơi lành mạnh bổ ích, những nơi thể thao, thể dục cho trẻ vừa chơi, vừa tập luyện có thể lực khoẻ mạnh. Một thân thể cường tráng thì mới có tinh thần sảng khoái minh mẫn, học hành dễ tiếp nhận, tạo điều kiện cho chúng trẻ vui khỏe thì học tập mới đạt được kết quả tốt đẹp.
Đối với công tác tuyên truyền của các kênh đài truyền thanh, truyền hình cũng nên có nhiều tiết mục bổ ích nâng cao kiến thức, dạy cho các em học tập về nhân cách sống, phẩm hạnh đạo đức tốt. Các nhà có trách nhiệm quản lý mạng internet nên kiểm soát chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn các thông tin và những phim ảnh đồi trụy, trò chơi game bạo lực, tình cảm chẳng lành mạnh. Bởi vì những thứ ấy dễ dụ dỗ khiến các bạn trẻ đam mê, ham vui chơi, có khi thâu đêm suốt sáng, làm biết bao trẻ say đắm mà bỏ ăn, quên ngủ và khiến chúng lười học, biếng làm, đưa đến tình trạng thui chột kiến thức, có thể đi đến dở dang việc học hành, đôi khi rơi vào tình trạng không có nhân cách phẩm hạnh. Mỗi ngày chúng đã huân tập tiêm nhiễm những hình ảnh ảo của game, gom góp mỗi ngày mỗi chút in đậm trong tiềm thức thành thói quen, nên khi ứng xử với mọi người trong cuộc sống thì trẻ ấy sẽ dễ dàng thể hiện ra mọi hành vi bạo lực, lời nói tranh đấu và việc tình cảm trai gái như mọi động tác trong phim game.
Về mặt cho mở kinh doanh internet, nếu nói rằng lợi ích cho các người lớn khi cần, thì trước đây lúc chưa mở kinh doanh mạng người ta không biết tìm điều kiện khác để công việc được trôi tròn hay sao? Vả lại, các cơ quan ngày nay đều có internet sử dụng. Nếu như đã cho kinh doanh thì làm sao không cho chúng trẻ vào chơi được, vì chúng ham thích mà, phải chi ham thích tìm kiếm tư liệu để học tập phát triển kiến thức, tài năng, hạnh đức thì tốt biết mấy, nhưng đằng này trái ngược lại. Còn nếu biết xử dụng mạng phục vụ cho việc học tâp thì chẳng được mấy cháu, vì bản năng của trẻ là ham vui chơi. Chúng ta đừng vì một món lợi nhỏ mà làm thiệt hại cho thế hệ trẻ, bởi vì say mê theo những việc không lành mạnh sẽ bỏ học, dốt kiến thức…. thì nhân tài làm sao có được!!. Vì vậy việc này các vị có trách nhiệm hãy nên xem xét lại.
Làm ăn kinh doanh những việc gì có lợi ích cho mình và người được phần nhiều lợi lạc, không tổn hại thể xác lẫn tinh thần thì việc kinh doanh đó nên phát triển, đó là kế sinh nhai chân chính phù hợp hướng thiện lành; còn lợi mình mà có hại cho người hoặc ít hay nhiều thì nghề nghiệp ấy không chính chân.
Nếu các điểm game không có thì các cháu sẽ tìm những trò chơi khác. Còn nếu ở nhà các bậc phụ huynh có cho chúng chơi phải mở, khóa máy có giờ khắc quy định, nhưng tốt hơn hết là không nên cho chơi, vì thấy game nhiều đấu đá tranh giành và tình cảm ủy mị, làm cho chúng dễ tiêm nhiễm dần thói xấu dở mà thôi. Các phụ huynh hãy tạo những trò chơi nhẹ nhàng cả thể xác lẫn tâm hồn cho con trẻ. Nếu ở thành thị thì dắt chúng đi dạo phố, mua sắm, đến các công viên hay đi ăn uống… Bên cạnh đó, cũng khuyến kích các em tham gia vào các trò vui chơi có thưởng, học mà chơi, chơi mà học, tham gia chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như: “Ai là triệu phú”, “Đấu trường 100” trên kênh VTV3, hay chương trình “Đuổi hình bắt chữ” trên Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội…v.v. Đây là những chương trình cần có sự hiểu biết rộng là nguồn tri thức phong phú về các mặt lịch sử, văn hóa – xã hội, địa lý, kỹ thuật, …đó cũng là các môn học mà các em được trang bị kiến thức ngay từ khi bắt đầu ngồi vào ghế nhà trường. Bản năng của trẻ là ham vui chơi, chúng ta phải biết hướng cho trẻ say mê các môn học mà các em yêu thích, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt yếu, tránh xa các điều dữ, luôn làm các việc lành, biết bao dung yêu thương người vật, hoan hỷ chia sẻ, bỏ tật đố, ganh tỵ, ích kỷ…..
Còn các cháu ở thôn quê, đã biết công việc đồng áng của cha mẹ rất vất vả, làm ruộng rẫy, vườn tượt cốt kiếm tiền lo miếng cơm manh áo và xoay sở mọi chuyện, các cháu có thời giờ rảnh hãy tiếp sức với mẹ cha một tay vào công việc nào đó để mẹ cha bớt nhọc, đừng đi chơi la cà đầu trên xóm dưới, uổng phí thời gian. Ngày nào các cháu không làm lợi ích được gì cho người khác thì ít ra cũng phải biết làm hữu ích cho bản thân mình, từ việc học tập cho đến thân thể và tinh thần, nên tự học nơi chính mình trong khi rỗi, các cháu tập dần rồi sẽ quen. Các cháu có thể tìm đọc những sách truyện có tính cách giáo dục, dạy bảo các điều hay lẽ phải. Hoặc là học ôn những bài đã học qua, hay đọc xem những bài chưa học. Còn chơi thì các trò chơi như: bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, đánh cầu lông, nhảy dây… hay là những trò chơi dân gian ở thôn quê không có tác hại đến tinh thần lẫn thể xác.
Cuộc sống ở thành phố và vùng nông thôn, miền núi có khác hẳn nhau, vì vậy, tùy từng theo địa phương mà chúng ta nên áp dụng cách dạy dỗ hay cho các em vui chơi giải trí phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh.
Vả lại, khi chơi chúng trẻ phải biết chọn bạn tốt, hiền lành chân tình thật thà mà chơi, kề cận những bạn ấy mới có cơ hội học hỏi mọi điều hay lẻ phải và tăng thêm phẩm hạnh. Có câu: “Học thầy không tầy học bạn”. Bạn tốt là người biết cảm thông và chia sẻ, nâng đỡ, giúp cho những ai bị hoạn nạn, khốn khổ, biết bao dung rộng lượng tha thứ và khi có người cần liền hỗ trợ không từ nan. Nếu gần bạn dở xấu sẽ ảnh hưởng hoặc ít, hoặc nhiều trong việc học hành và đời sống thường nhật của mình bị chi phối, mà còn làm ảnh hưởng cho cha mẹ liên lụy tiếng tăm không tốt bởi lời của bàng dân thiên hạ, vì nuôi con mà chẳng biết dạy dỗ, bảo ban, cho nên người xưa có nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” là muốn nhắc nhở cho chúng trẻ gần điều hay lẽ phải và tiến thân trên con đường học vấn. Cho nên có bài thơ:
Khuyên con chăm chỉ học hành.
Để sau khôn lớn nên danh với đời.
Nhỏ mà biếng nhác ham chơi.
Đến khi khôn lớn ắt thời thiệt thân.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy.
Lấy chi báo đáp, nghĩa này sánh sao ?
Khuyên con hãy nhớ chớ quên.
Gắng học thành tài đáp đền công ơn.
Học không chỉ chữ nghĩa thôi.
Mà luôn học cả mắt tai, nghe nhìn.
Thấy nghe xấu dở… của người.
Con đừng bắt chước học đòi làm chi.
Mất đi nhân phẩm nết na.
Mà còn liên lụy mẹ cha khổ lòng.
Cũng đừng khinh rẻ chê cười.
Cũng chớ thân cận mà người dèm pha.
Còn điều đẹp khéo thiếu gì.
Để tâm nghe thấy nhu mì làm theo.
Muốn sáng thì hãy gần đèn.
Muốn cho thông thái phải chen đến trường.
Chăm lo học tập văn chương.
Sử kinh, đạo lý miệng thường ngân nga .
Tan trường lo thẳng về nhà.
Đừng theo chúng bạn lân la dọc đường.
Khi đi giữ phép nghiêm trang.
Chớ có chọc ghẹo, ngổn ngang chuyện trò.
Chẳng nên đấm đá, la hò.
Khi chơi, lúc giỡn chăm lo giữ mình .
Thấy người dốt nát đừng khinh.
Cũng đừng chế nhạo mà sinh mất lòng.
Vào học thì phải chí thông.
Học hành tương xứng mới mong nên người.
Thời gian mãi trôi đi không bao giờ trở lại, chúng ta phải biết quý tiếc thời gian từng giờ khắc. Ngày nào các em ý thức được cần phải học để sau này có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, từ việc học tập, chăm sóc bản thân lẫn tinh thần, cho đến những cuộc vui chơi giải trí. Việc tự học sẽ giúp các em có ý thức để rèn luyện mình có ý chí tự lập mọi mặt trong cuôc sống.

3. Gia đình hòa thuận, thương yêu, chăm sóc con trẻ
Muốn con cháu mình học rộng tài cao, được hiền lành đức hạnh thì bản thân các bậc phụ huynh phải làm gương cho chúng noi theo. Sống phải có tư cách, đứng đắn, lịch sự, lễ phép, kính trên, nhường dưới, biết yêu thương tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, biết chia sẻ cởi mở vui vẻ tha thứ, vợ chồng hoà thuận đồng lao cộng sức hợp tác xây dựng gia đình ấm êm hạnh phúc. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có yên vui, hạnh phúc sung túc thì con trẻ mới đủ ăn, đủ mặc, không thiếu tình cha mẹ, mới yên tâm học hành.
Nếu như vợ chồng có xích mích không hoà thuận, có lỡ lời nặng nhẹ, cãi lẫy thì cũng đừng để cho con trẻ hay biết và cũng nên vì tương lai con cái mà buông xả, bỏ qua tất cả, thuận hoà vui vẻ lại với nhau. Các bậc phụ huynh đừng để xảy ra việc ly thân, ly hôn hay những ấn tượng xấu – chửi mắng hay đánh đập nhau … trong lòng con trẻ, sẽ làm cho trẻ buồn khổ sinh ra biếng học, sống buông thả lêu lỏng, chúng sẽ tìm những trò vui chơi không lành mạnh nhầm khỏa lấp quên đi nỗi đau buồn do mẹ cha gây ra.
Các bậc phụ huynh hãy tuỳ theo tình cảnh kinh tế gia đình của mình mà mua sắm cho trẻ những thức ần dùng trong việc học hành khi chúng yêu cầu, đừng quá khắc khe tiền bạc mà trẻ thấy tủi thân với chúng bạn sinh ra tính tự kỷ, mặc cảm, nhưng cũng đừng quá chiều chuộng, con trẻ sẽ ỷ lại làm nư với mẹ cha.

4. Phụ huynh phải tăng cường chăm sóc dạy dỗ 
Trải qua từng thời kỳ thăng trầm của cuộc đời, mỗi chúng ta đều rút ra cho mình những kinh nghiệm sống và nghề nghiệp riêng, thì hãy răn dạy hướng dẫn lèo lái cuộc đời cho con cái. Trước kia những gì ta vấp phải xấu dở thì nay mình lấy đó mà giáo huấn chúng không nên theo vết cũ của mình. Còn những gì thấy nghe hay đẹp tốt lành ở người khác, ta nương vào đấy dạy bảo cho chúng luyện tập. Có thể trực diện các đối tượng ấy cho chúng thấy để chúng học hỏi noi gương theo những đức tính, nhân cách tốt đẹp, hoặc là thấy thiên hạ xung quanh mình có những điều xấu xa mờ ám, tệ hại hãy lấy đó dẫn chứng điển hình cụ thể, để trẻ biết sự nguy hiểm tai họa ấy có thể đến với bản thân và tương lai cuộc sống sự nghiệp của mình cùng mọi người mà tránh xa đừng vấp phải. Thường xuyên quan tâm đến việc học hành, luôn kiểm tra bài vở và khích lệ, khuyên lơn để chúng ý thức việc học là lợi ích cho tương lai bản thân. Khi chúng có những lỗi lầm, các bậc phụ huynh phải khéo léo dạy bảo nhỏ nhẹ, từ từ khuyên răn, nhắc nhở, động viên, an ủi, đừng quát mắng, đánh đập vô cớ, khiến chúng nản chí, sợ hãi, sinh ra nói dối. Khép chúng vào nề nếp thời khóa học tập trong ngày, để chúng bớt lười biếng và giảm ham vui với những trò chơi vô bổ mất thời gian, chỉ cho chúng nên chơi các trò chơi nào hữu ích cho sức khỏe và tinh thần không bị gò bó căng thẳng.
Ở những nơi vùng sâu, vùng xa có không ít gia đình vì kinh tế khó khăn, các em vừa đi học, lại vừa phải lao động phụ giúp cha mẹ việc nhà hay đồng áng. thì các bậc phụ huynh cũng nên cho chúng làm những việc nhẹ vừa phải theo sức khỏe và hạn định giờ giấc cho phù hợp để chúng có thời gian ôn học bài vở, nếu bắt các em làm việc quá sức sẽ sinh mệt mỏi rồi lười biếng, học không vào mà sinh chán nản chẳng muốn đến trường đi học nữa.
Đồng thời, cũng nên kiểm tra theo dõi con trẻ lúc đi học và về nhà có đúng giờ như thời khoá biểu học hằng ngày hay không. Nếu chúng có đi đâu hay đi với ai thì phải xin phép, xem xét việc đi đó có cần thiết hay không, nếu thấy việc bài vở quá nhiều mà chưa ôn thì răn không nên đi, có thể để lúc khác thuận tiện hơn. Còn nếu trẻ có việc cần đi đến bạn mượn tập vở hay công việc chi đó thì mẹ cha nên nhín chút thời giờ đưa chúng đến nơi và xem xét hiện trạng sự việc. Cha mẹ cũng nên dành nhiều thời gian đưa con đến các hiệu sách để đọc và mua những cuốn sách hay phục vụ cho nhu cầu học tập. Chúng ta cũng không nên quá khắc khe cấm đoán chẳng cho chúng ra ngoài chơi với bạn bè, mà cho đi trong sự hạn chế, có giờ khắc nhất định và biết chúng đi đâu, ở nơi nào…. Nếu những nơi đến không tốt lành, chẳng lợi ích thì cấm tuyệt và cũng không cho chúng giao du với bạn mãi chơi bỏ học, mà khuyến khích chơi với các bạn chăm chỉ học giỏi, hiền ngoan.
Việc sử dụng máy tính của các em, nếu để tra cứu học hỏi thì cha mẹ cũng đồng tình và ủng hộ, tạo điều kiện cho các em, nhưng phải có sự quản lý về giờ giấc, nội dung khi các em vào mạng internet. Đôi khi, chúng ta cũng nên nới lỏng thời gian để các em có ý thức, tự mình biết cân đối giờ cho việc học tập. Nếu thấy vào mạng internet nhiều mà có tác hại đến việc học, tâm sinh lý thì phải nghiêm khắc khuyên bảo một cách từ tốn tế nhị. Nếu nói nhẹ nhàng mà các con vẫn không nghe còn tiếp tục thì chúng ta phải răn đe bằng những âm từ nhẹ nhàng, chứ không nên lớn tiếng nặng lời, quát tháo sẽ làm chúng bị tổn thương mà tự ty mặc cảm, dùng những hình thức kỷ luật thích hợp, tránh tình trạng sảy ra xung đột hay chiến tranh lạnh với con cái.
Để các con nghiêm túc tiếp thu và sửa đổi những thói hư, tật xấu, những điều chưa làm được, cha mẹ phải nhẹ nhàng khuyên bảo một cách mềm mỏng, khéo léo dỗ dành không nên dùng bạo lực, nặng lời, đánh mắng con trước mặt bạn bè làm chúng thấy xấu hổ mà không nghe những lời khuyên dạy, chúng chỉ sợ mà không phục. Chúng ta nhỏ nhẹ khuyên giải mà chúng vẫn bướng bỉnh, ngang ngạnh bất chấp mọi lời khuyên thì phải nghiêm nghị, về nhà bắt quỳ phạt, quở trách, răn đe. Nếu chúng phạm lỗi lầm lớn thì bảo nằm úp mặt xuống giường đánh đòn roi, vừa đánh, vừa dạy khuyên và sau đó dỗ dành, an ủi chúng bằng món quà gì đó.
. Chúng ta thương con không phải chiều theo ý chúng, những gì cần thiết giúp ích cho chúng phát huy kiến thức, học tập nhân cách phẩm hạnh hãy sẵn sàng hỗ trợ, ngược lại chẳng hữu ích, chúng ta phải dứt khoát và phân giải cho thấy điều đó không lợi mà có tác hại. Nếu chúng đòi cái chi ta cũng chiều theo thì đó là thương mà hại, dẫu cho vật dụng ấy sử dụng có đúng đi chăng nữa thì chúng sẽ sinh ỷ lại và xem thường những vật mà ta sắm cho. Hãy dạy cho chúng biết giữ gìn và trân trọng các vật dụng thường dùng, bởi vì mọi thứ ấy được đánh đổi bằng công sức và mồ hôi của mẹ cha làm ra, chứ chẳng phải ngẫu nhiên mà có,
Muốn dạy các con nên người, các bậc phụ huynh phải sống gương mẫu có nhân phẩm và đức hạnh. Người xưa có câu « Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về ». Biết rằng chúng ta chưa hoàn thiện, nhưng  ít ra cũng phải hơn 50% thì dạy dỗ con cái mới có kết quả. Ví như ngăn cấm con không nên đi chơi đêm mà ta thì đêm nào cũng đi, bảo con không nên ăn quà vặt mà mình thì ăn không chừng mực, dạy không cho con xem những hình ảnh tươi mát mà mình lại cứ nhìn các hình ảnh ấy; bảo con đừng mặc đồ hở hang mà mình thì ăn mặc quá mát mẻ … Có thể « Nhân vô thập toàn », nhưng ít nhất cũng dạy được 50% kiến thức và nhân cách sống cho trẻ, 50% còn lại thì trẻ có thể học nơi thầy bạn và môi trường chung quanh. Vả lại, với các cháu nhỏ, bậc phụ huynh không nên mua những đồ chơi có ấn tượng bạo lực như: súng đạn, dao, kiếm, xe pháo, xe tăng …, vì các thứ ấy sẽ gợi lại những cá tính tranh đấu trong tiềm thức làm cho chúng dễ có những ý nghĩ và hành vi cùng ngôn ngữ về bạo lực tranh đấu.
Việc sử dụng điện thoại di động hiện nay cũng là một vấn nạn. Theo tôi, nên tuyệt đối không cho chúng dùng trong thời gian còn học phổ thông. Như trước đã nói, thế hệ trẻ hay tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ. Nhất là các cháu đang ở độ lứa tuổi dậy thì, tâm sinh lý phát triển thay đổi, tư tưởng luôn hiếu kỳ, suy tư nghĩ ngợi lung tung và rất ham vui chơi, cho nên chúng sử dụng điện thoại di động, cái có lợi thì rất ít mà sự tác hại đến việc học hành và tâm lý tán loạn thì nhiều, mà tâm loạn thì trí chẳng phát sinh được, vì vậy việc học tập bị chi phối, ít tiếp thu bài vở nên kiến thức không thành tựu như ý.
Về việc nghe nhạc, xem ti vi, nếu có cho, chúng ta cũng nên hạn định giờ giấc chứ không nên để chúng mặc tình tự ý nghe xem tự nhiên được. Còn việc dùng vi tính nối mạng, thật ra nó không có hại hay có lợi, mà chỉ do con người sử dụng. Người có tâm cầu tiến học vấn, lành thiện khi dùng thì sẽ lợi ích cho mình học hỏi rất nhiều điều hay đẹp và hữu ích để phát triển kiến thức thấy xa hiểu rộng, phát huy tài năng và thành đạt sự nghiệp vinh hiển. Trái lại người có tâm ham vui chơi hoặc xấu xa mà dùng thì chẳng có lợi chi. Nếu có thì chỉ có những kiến thức ăn chơi, đấu tranh, tâm lý không lành mạnh, có khi đưa họ vào con đường trụy lạc tội lỗi mất nhân cách có thể đưa đến khổ đau nữa. Nó như con dao bén, người hiền lành có tâm trong sáng sử dụng thì làm rất nhiều việc hữu ích cho mình và người, còn người tâm trí u tối ham vui chơi  mà dùng thì sự tác hại của nó cũng không phải là nhỏ đối với họ và mọi người chung quanh.
Vả lại, phụ huynh thỉnh thoảng nên liên hệ nhà trường, với chủ nhiệm lớp để xem con mình có học hành tốt hay không, bài vở hằng ngày của chúng cũng phải kiểm tra xem có chép và học đầy đủ chăng? Cách ăn mặc, cách sống hằng ngày của chúng phụ huynh cũng phải quan tâm theo dõi…
Nói về sự quan tâm đến con cái, các bậc phụ huynh không phải đợi chúng lớn rồi mới lo chăm nom dạy bảo, chúng ta phải biết lo xa trước khi nó nhập thai vào gia đình mình. Nghĩa là trước khi con đậu thai trong bụng mẹ, thì hai vợ chồng phải sống có phẩm hạnh nhân cách từ tư tưởng đến hành vi và lời nói tốt lành, thì thức thần (người đời gọi là vong hồn) của sinh linh nào đó cũng tương đồng phẩm hạnh đức tính tốt lành của mẹ cha mà cảm đến lúc hai người đang ân ái, liền khi ấy là đậu thai có mầm sống mới trong bụng mẹ, chứ noãn sào của mẹ và tinh trùng của cha dù có gặp nhau đi nữa cũng chỉ là vật chất tầm thường như bao nhiều vật chất khác thì làm sao có phần năng động cảm giác của Tâm? Cho nên thức thần chính là cá tính bản năng theo đà thói quen thành sức mạnh dẫn Tâm sinh linh đến gá vào hai chất – noãn và tinh – mới đậu thai thành hài nhi. Tóm lại, nếu cha mẹ thể hiện nhân cách phẩm hạnh tốt lành thì sinh linh có cá tính tốt lành đến gá thân làm con mình trong gia đình. Cho nên vừa mới nhập thai là mẹ cha đã dạy rồi.
Lúc đang mang thai nhi trong bụng, người mẹ cũng phải dạy nó bằng mọi hành vi, lời nói và ý tưởng của mình; phải hiền hoà, từ tốn, siêng cần, chăm chỉ, yên định, tỉnh táo, biết hỷ xả, bao dung, thương yêu mọi loài, luôn thể hiện đức tính tốt. Nếu được như vậy thì khi bé vừa ra đời rất dễ dạy dỗ, đôi lúc không dạy mà nó vẫn tốt, hiền lành, đấy là cá tính bé sẵn tốt ở kiếp trước cộng hưởng cùng với tấm lòng tốt của mẹ cha hiện đời, khi còn thai nhi. Đó là phần cá tính có liên hệ với nhau. Về thể chất, cụ thể khi mẹ nóng là con trong bụng cũng nóng, lúc mẹ lạnh thì con cũng ảnh hưởng bị lạnh theo.
Trái lại, nếu người mẹ đang lúc mang thai mà hay nóng giận, cáu gắt, hờn dỗi…. thì không ngờ đó là hành vi mẹ đã dạy cho thai nhi qua ý tưởng của mình. Cho nên khi sinh ra thì bé có tật hay nóng tính, dễ cáu gắt giận dỗi khi giao tiếp với mọi người, không những đối với người thôi mà với môi trường hoàn cảnh chung quanh khi bé chẳng vừa lòng nó cũng dễ bực bội, đôi lúc bé tự gắt gỏng với chính nó khi làm việc gì đó không hài lòng nữa. Nếu mẹ cha có những cá tính tật xấu thì sẽ ảnh hưởng đến hài nhi một phần nào đó cá tính không hay đẹp vì “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” tự cảm đến nhau. Tóm lại, mẹ cha có các dở xấu là đã dạy hài nhi gợi lại cá tính không lành, cho nên khi sinh ra sẽ có thể khó dạy bảo.
Đến lúc được vài tuổi, những hành vi và lời nói của mọi người trong gia đình đã dạy dần dần cho bé qua mắt thấy tai nghe, vì vậy những lời mắng yêu với con trẻ chúng ta không nên thốt ra, vì bé nghe là đã nghi nhận trong lòng, khi đủ duyên bé sẽ làm và nói y như vậy, đến lúc lớn lên cũng thế. Nhưng cũng có trường hợp nợ duyên đặc biệt vì “oan gia trái chủ” với nhau nên đời nay tái sinh vào làm con để đòi nợ cũ, muốn bỏ muốn từ nó mà từ bỏ không được, giống như chủ nợ đi tìm con nợ đòi nợ vậy, sự việc như thế vẫn thỉnh thoảng thấy trong nhân gian, xã hội gọi là con bất hiếu hay nghịch tử.
Khi bé biết nói năng thành thạo, tay chân cứng cỏi, chúng ta chỉ mọi công việc vừa sức để bé biết học và làm theo, từ những việc nhỏ nhẹ như: lau bàn, lau nhà, đến rửa lau bát đũa, bé lớn dần chỉ dạy giặt giũ, làm bếp…. Chúng ta đừng sợ con nhọc nhằn mà hãy tạo cho nó có thói quen làm việc, để khi chúng ta không ở nhà nó tự biết cách làm lo cho bản thân. Hãy tạo cho nó có ý chí tự lập để khi lớn lên gia nhập vào cuộc đời không bị ngỡ ngàng hụt hẫng. Đối với mọi công việc khác, khi nó có thói quen tự lập rồi thì tự biết xoay sở giải quyết, ít bị áp lực, bằng không thì nó chẳng biết làm gì cả và sẽ bị chới với “sốc” trước những ngọn gió của cuộc đời thổi đến, nó  khổ đau chẳng thể tránh khỏi. Đó là chúng ta biết thương và lo xa cho cuộc sống tương lai con cái.
Con người khi sinh ra là đã mang hoặc ít hoặc nhiều những cái dở xấu, ích kỷ, tật đố, sân hận, gian tham, mê lầm… tối thiểu cũng là 50%, cho nên các phụ huynh biết con mình có những cá tính dở xấu nhiều thì hãy nên đưa chúng đến các nơi có môi trường sinh họat tốt đẹp lành mạnh, vì ở nơi ấy không có các cảnh sắc và âm thanh xấu dở. Dẫu cho cá tính của chúng có những xấu dở ẩn chứa ở lòng, nhưng các xấu dở trong tiềm thức đó cũng không đủ điều kiện sống dậy. Hơn nữa, gặp nhiều bạn hiền tốt không có nói các việc xấu dở, không có rủ rê chơi đùa chẳng lành mạnh, nên các xấu dở không có phát tác mà vẫn nằm yên đó. Môi trường sinh hoạt tốt ấy chỉ mới có thế lực 25% chưa đủ sức áp đảo 50% cá tính dở xấu cũ. Tiếp đến chúng ta phải nhờ các vị minh sư, thầy lành thông suốt và biết nhiều phương pháp, cách thức chỉ dạy cho chúng hiểu biết để thay đổi nhận thức, cách sống đúng với lẽ phải, biết chọn bạn mà chơi, gần người hiền để học hỏi. Dần dần những điều hay lẽ phải ấy sẽ thấm nhuần trong lòng, chúng sẽ cải hoán sửa đổi tư tưởng, hành vi, cách ăn nói và giọng điệu những cố tật xấu dở trước kia. Ví như chúng trẻ đã say mê game rồi, nhưng đến nơi không có chỗ chơi game thì chúng đâu có bỏ ăn bỏ ngủ, trốn học như trước nữa, vả lại nhờ ở môi trường lành mạnh cùng thầy bạn tốt hiền dạy bảo, nhắc nhở khuyên răn, hỗ trợ thường xuyên nên chúng đễ quên việc chơi game, dần dần chúng sẽ thay đổi và quên hẳn. Như vậy, nhờ môi trường sống sinh hoạt tốt 25% và thầy sáng bạn hiền lành 25% nữa, thì 50% tốt mới này sẽ át phủ đi 50% cá tính xấu dở tật cũ ẩn tàng trong tiềm thức, lần lần nhận thức và cách sống tốt thắng thế lâu ngày thì cá tính tật xấu dở bị mai một rồi mất hẳn, chúng trẻ sẽ trở thành người tốt. Cái tốt đó chỉ mới tốt ở bản thân trẻ, chưa đủ, chúng ta phải dạy trẻ thêm những việc tốt thiện đối với mọi người chung quanh, biết nghiêm khắc chính mình mà khoan dung cho người, biết bao dung, tha thứ và hỷ xả…., chan rải tình thương yêu đến muôn loài.
Chúng ta không phải chỉ lo cho con cái ăn, cái mặc, nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi là đủ, mà phải giúp cho trẻ có một tinh thần lành mạnh, giúp cho chúng có nhiều kiến thức hữu ích và gầy dựng nền tảng đức hạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tương lai chúng thành tựu tốt đẹp trong công danh sự nghiệp, là một nhân tài cống hiến cho xã hội cùng nhân quần.

5. Chú trọng giáo dục nhân cách ở trường học
Việc giáo dục ở học đường là yếu tố quan trọng để hình thành nên nhân cách sống và đạo đức tốt cho trẻ. Nhà trường không những chỉ dạy cho chúng trẻ mở rộng kiến thức về khoa học thiên nhiên, tự nhiên … mà còn dạy trẻ hiểu biết rộng mọi vấn đề trong cuộc sống. Từ cách đối nhân xử thế, không làm phiền người khác, không giúp được ai điều gì thì cũng không nên gây đau khổ cho ai. Con người quan trọng cần sự tự tín, sống chân thành và đức hạnh.
Phẩm hạnh đạo đức chúng trẻ không có thì có thể làm cho con người sẽ đau khổ nhiều hơn là an cư lạc nghiệp và e rằng thế giới sẽ bị đe doạ. Bởi vì người có tài mà không có đức, mỗi khi sân si, tham lam nổi lên thì có thể hại biết bao sinh linh và nhân loại sẽ khổ não lo âu nhiều hơn, vì con người khi tham lam chỉ làm cho thoả mãn lòng tham, khi sân giận bằng mọi cách làm cho đã tức, bằng chứng là các cuộc « Đại thế chiến » ở các thế kỷ vừa qua mà sách sử còn ghi lại, cho nên cụ Nguyễn Du có nói “Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần”…
Ngược lại, người có đức thì dù ở đâu cũng được mọi người trọng dụng, quý kính. Họ đi đến nơi nào cũng đem lại lợi ích và bình an, yên ấm cho muôn người. Nếu mọi người đều có đức thì thế giới này là cảnh giới thái bình yên vui tuyệt vời. Cho nên trong dân gian có câu: “Có đức mặc sức mà ăn” hoặc “Đức thắng số”. Thế hệ trẻ ngày nay, nếu vừa có tài lại vừa có đức thì đất nước ta chắc chắn sẽ giàu mạnh, nhân dân yên vui no ấm, hạnh phúc sẽ đến với muôn nhà.
Nhà trường là nơi giáo huấn và đào tạo nhân tài cho tương lai đất nước, vì vậy nhà trường không những là nơi chỉ dạy về văn chương chữ nghĩa mà còn phải truyền đạt cho học sinh có tầm nhìn xa hiểu rộng về mặt khoa học tự nhiên, thiên nhiên…. nói chung là những kiến thức hay đẹp hữu ích từ cổ chí kim. Nhưng muốn cho học sinh giỏi, chăm ngoan và thành những nhân tài trong tương lai thì thầy cô giáo phải giỏi chữ nghĩa và có kiến thức sâu rộng, bởi không giỏi, không uyên bác thì chẳng phải là thầy cô giáo. Vì vậy, thầy cô giáo phấn đấu không ngừng tìm tòi học hỏi để phát huy kiến thức được sâu rộng, chắt lọc những tinh hoa của tri thức nhân loại rồi đơn giản hoá, cụ thể hoá dễ hiểu để học trò tiếp thu được nhanh. Thầy cô phải luôn sáng tạo kỷ năng cá biệt siêu xuất để truyền đạt lại cho học sinh. Đối với học sinh chậm hiểu, phải rèn luyện cho các em tính kiên trì nhẫn nại, phát huy bản tính « Cần cù bù thông minh » để các em không chán học mà yêu các môn học nhiều hơn, từ đó mới say mê học hỏi kiến thức của thầy cô giáo dạy cho mình.
Không những thế các thầy cô giáo cũng phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cùng nhân cách tốt để học trò noi theo và nên có cuộc sống giản dị, không xa hoa, không vì tiền bạc, vật chất mà làm mất đi hình ảnh tốt đẹp về người thầy trong lòng các em. Hơn nữa, thầy cô giáo phải là người có tấm lòng bác ái, bao dung, tình thương yêu học sinh và nhân loại như là con mình, được thể hiện qua cử chỉ, lời nói cùng tư tưởng. Thầy cô giáo phải tinh cần rèn luyện trở thành tấm gương sáng thật sự để cho học sinh nương đó học hỏi. Bởi vì học không những chỉ học ở chữ nghĩa văn tự thôi, mà các em đều có thể học ở mắt thấy, tai nghe và tâm tư cảm nhận hoặc hay, hoặc dở qua mọi đối tượng.
Thế hệ trẻ tâm hồn rất trong trắng hồn nhiên chưa từng trải ngoài đời nhiều nên chúng dễ tiếp thu nhanh, nhưng chưa có nhận thức chính xác đúng đắn, không phân định được một cách rõ ràng đâu là tốt lành, đâu là xấu dở, đâu là thiện ác, đúng sai… chúng tiếp nhận và làm theo sở thích, mà sở thích chính là bản năng cá tính đã tiềm ẩn tích chứa trong tâm hồn chúng từ nhiều đời trước nay mang đến kiếp này. Chính vì vậy làm thầy cô giáo có bổn phận và trách nhiệm rất nặng đối với thế hệ trẻ, bởi thầy cô giáo không tài năng giỏi giang thì nhân tài trong tương lai cũng khó kiếm, khó gặp, cho nên người xưa nói: “Trí ngang bằng thầy thua thầy nửa đức, trí vượt hơn thầy mới kham truyền trao”. Thời nay thế hệ trẻ có mấy ai được vượt hơn thầy là bao? Có chăng cũng chỉ tìm được một vài người ngang bằng thầy cũng khó thấy.
Xét lại, thầy cô giáo trong thời nay có mấy ai được giỏi giang siêu xuất và đáng được gọi là “thầy- cô” thật sự. Các thầy cô giáo có cực lực đem hết nhiệt tâm và khả năng vốn liếng kiến thức hiểu biết của mình đã đạt được truyền lại cho các học sinh thân yêu chưa? Thời trước, các thầy cô giáo đem hết tâm huyết và vốn kiến thức hiểu biết của mình để truyền đạt cho các em học sinh. Ngày nay, có một số thầy, cô lên lớp giảng bài sơ sài, nhanh nhanh chóng chóng để còn về nhà, còn làm thêm việc…. Rất mong mỏi các thầy cô giáo cố gắng đem hết tâm lực, sức lực, hạnh lực, trí lực, tài lực của mình giúp cho thế hệ trẻ, trong đó có con em mình thành những nhân tài trong tương lai, có khả năng xây dựng và phát triển một xã hội tốt đẹp lành mạnh và phồn vinh ở ngày mai.
Việc quản lý và kỷ luật của nhà trường cũng góp phần giúp trẻ tiến bộ về nhân cách và thực hiện nghiêm túc giờ khắc học hành. Thầy cô và nhà trường phải luôn theo dõi giờ học của học sinh, kiểm tra bài vở thường xuyên, nhắc nhở ghi chép bài, học bài, làm bài đầy đủ, biết được sự tiếp nhận kiến thức học tập của chúng qua các bài kiểm tra theo học kỳ. Đồng thời, nên tăng thêm giờ học đạo đức, tùy theo mỗi cấp học mà truyền đạt, làm sao cho chúng dễ nhớ, dễ thực hành trong mỗi ngày, đừng dạy học văn chữ suông, thuộc làu mà không thực dụng, giống như con vẹt nói được tiếng người mà chẳng hiểu chi. Bởi vì nhân cách đạo đức, nếu con người không có thì chẳng phải là một con người chân chính đúng nghĩa, mà nhà trường là cái nôi đào tạo để giúp cho học sinh về mặt kiến thức, nhân cách và phẩm hạnh. Thầy, cô giáo hãy hết lòng tạo điều kiện cho những học sinh yếu kém, lười biếng, ngỗ nghịch, bê tha… và hãy sẵn sàng bao dung, dang rộng đôi tay, nâng đỡ các em sau mỗi lần vấp ngã, luôn nhất tâm đồng lòng vì học sinh thân yêu. Thầy, cô hãy đặt niềm vui của mình vào những học sinh chăm ngoan, học giỏi, và định hướng cho tương lai các em rõ ràng… Muốn làm được điều này, nhà trường hãy tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp các em. Nên nghiêm cấm sử dụng các loại máy nghe, điện thoại di động, máy vi tính trong nhà trường, để cho chúng không bị phân tâm lúc đang học, có như thế mới chú tâm vào bài giảng của thầy cô; còn nếu chúng nói đem vào để nghe học thêm thì không đúng nghĩa, vì bài của thầy cô dạy học chưa tiếp thu được cho mấy mà nói đem vào nghe học thêm là việc phi lý. Nếu học sinh có vi phạm thì hãy kỷ luật nghiêm khắc mà rèn luyện dần dần. Chúng ta đừng vi tình cảm hay vị nể con ông này, bà nọ mà tạo điều kiện cho học sinh xem thường nội quy và ỷ quyền cậy thế bất kính thầy cô giáo. Đó là một sự sai lầm lớn lao khó kéo lại nề nếp ở học đường. Phải thẳng thắn, cương quyết không nhún nhường để gương mẫu cho những thế hệ mai sau. Nếu ở học đường và gia đình giáo dục tốt con trẻ thì khi lớn lên chúng sẽ theo nếp sống tốt đẹp.

Lời kết
Thế hệ trẻ – chủ nhân tương lai, người xây đắp nên những công trình vĩ đại là người quyết định vận mệnh của non sông đất nước Việt Nam. Ước mơ của mỗi chúng ta cũng đều mong muốn con em mình ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, có một tương lai tươi đẹp, là người có ích cho gia đình và xã hội. Đó là mong ước, còn được hay không là do chính bản thân của chúng có nỗ lực siêng cần, chăm chỉ học hành để phát huy tài năng hay không mà thôi.
Để làm được điều này, thế hệ trẻ phải có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên, cương quyết vượt qua mọi thử thách của cuộc sống ngang trái bất như ý muốn, mọi hoàn cảnh éo le trong gia đình và ngoài xã hội cùng với những lần thi cử trắc nghiệm học lực, để mai sau đạt được những thành tích làm vinh hiển dòng tộc. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh phải hết lòng quan tâm cực lực dạy bảo; các thầy cô giáo phải nhiệt tâm giáo huấn và mọi người chung quanh hãy hỗ trợ góp sức nâng đỡ cho thế hệ trẻ từ môi trường sống lành mạnh lẫn tinh thần. Vì vậy, bốn phận và trách nhiệm này không phải của riêng ai mà tất cả chúng ta cùng các ban ngành đều phải quan tâm, góp sức vì con em mình trong tương lai. Hãy cùng nhau góp phần xây dựng cho xã hội mỗi ngày được hoàn thiện tốt đẹp lên.
Một đất nước được hùng mạnh và sung túc chính là nhờ sự phát triển không ngừng; muốn thế thì cần phải có những con người tài đức. Cho nên chúng ta cần phải chỉnh đốn những gì chưa tốt, chưa đạt và nhất là mỗi thành viên trong cộng đồng phải tự ý thức sửa đổi, chuyển hóa mọi cái dở xấu hư tệ, làm cho cuộc sống bản thân mình hoàn thiện, lành mạnh để làm gương cho thế hệ trẻ.  Chúng ta không nên xem thường con trẻ, vì nhân tài xuất cách đang ở trong học đường chờ một ngày mai vươn mình vùng dậy, phát triển tài năng, góp phần đưa đất nước ngày càng hưng thịnh, giàu đẹp, xán lạn…..
- Chúng ta hãy vì trẻ em hôm nay và thế giới ngày mai.
- Quan tâm và chăm sóc chu đáo thế hệ trẻ là thiết thực xây dựng nước nhà và thiết lập nền hòa bình an lạc cho thế giới .